The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tướng công, đừng tới gần


 phan 8

 Chương 31. Giả điên 1
Hạ Phù Dung cố gắng tận lực bình tĩnh , không dấu vết đem biểu tình thu hồi, giả vờ hiền thục ngồi bất động ở chỗ kia . Hôm nay kiểu tóc của nàng đã là đủ bắt mắt , thiên vạn ngàn lần đừng làm ra hành động gì quá mức mới tốt, nàng từ trước đến nay là một người khiêm tốn , ha ha. ( tác giả một bộ mặt người chết bay qua: ta cái gì cũng chưa nghe được, ta cái gì cũng nghe không tới. . . . . . )
Yến hội long trọng bắt đầu trong tiếng nhạc , Hạ Phù Dung lại đối với trường hợp như vậy không có gì hứng thú. Phải biết rằng Tu Hồng Miễn vừa chết, tất cả chúng ta cũng sẽ trở thành đao hạ hồn . Tuy không dám nhìn thẳng bên kia, nhưng ánh mắt Hạ Phù Dung chưa bao giờ rời đi quá, vẫn để ý động tác của hắn, may mắn hắn cũng không có ý tứ muốn uống rượu.
Đột nhiên Hạ Phù Dung nghe được tiếng nói quen thuộc kia, đúng là giọng nói mà nàng nghe được ở sau núi giả, tuyệt đối hẳn không nhớ lầm. Hắn vẫn nói lưu loát bằng giọng tiếng Anh kia, cũng bưng lên ly rượu, Hạ Phù Dung cực kỳ nghi hoặc, Bích Thanh không phải nói không có ai biết nói sao? Lúc này, nam tử kia đột nhiên dùng tiếng Trung phiên dịch cho mọi người hiểu , "Hoàng thượng, Kiền sở đặc phái viên muốn kính người một ly a." Vị nam tử phiên dịch đúng là một trong hai người kia.
Hạ Phù Dung đột nhiên cả kinh, nhớ rõ hắn nói qua nếu hoàng thượng không uống hắn sẽ kính hắn một ly . Nhìn Tu Hồng Miễn tay chậm rãi giơ lên ly rượu, hướng vịđặc phái viên kia chuẩn bị muốn uống xuống rồi.
"Từ từ!" Dưới tình thế cấp bách, Hạ Phù Dung buột miệng mà ra. Tất cả mọi người nhìn nàng, bao gồm cả hai tỷ muội Bích Thanh cũng không biết nàng đang làm cái gì.
"Hoàng thượng ~" Hạ Phù Dung làm nũng chậm rãi hướng hoàng thượng trên đài cao, có thể kéo một phút đồng hồ cũng là tốt rồi.
"Ái phi , có chuyện gì?" Tu Hồng Miễn nhếch môi cười.
Nhìn hắn một bộ dáng không biết sống chết liền tức giận , rõ ràng là hắn coi nàng giống đồ bỏ đi liền ném nàng đi, sau đó lại đối nàng hiểu lầm cùng với miệt thị , mà hiện giờ nàng lại muốn không quan tâm tới tánh mạng bị nguy hiểm đi cứu hắn, đây là địa vị cách xa a.
Đợi nàng đi đến bên cạnh hắn, "Hoàng thượng cái chén thật là đẹp mắt, có thể để cho nô tì đánh giá một chút hay không ?" Lấy cớ này thực thối nát! Hạ Phù Dung không tin ở trong lòng khách sáo chính mình một phen, nhưng là hiện nay thật sự không thể tưởng được biện pháp nào tốt hơn , chỉ cần có thể làm vỡ nó liền xong việc rồi.
Tu Hồng Miễn lại ngoài ý muốn là không có phản đối, đem cái chén đưa cho Hạ Phù Dung, lại vẫn thêm một cái nhân tiện - để cho nàng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Chỉ nghe phía dưới một mảnh hút không khí, Hạ Phù Dung hiện tại đang ngồi đúng là long ỷ! Trừ bỏ hoàng đế ai dám ngồi ? Ngay cả hoàng hậu đều không có tư cách này, cảm giác được phía dưới một đám dùng ánh mắt như lợi kiếm hướng nàngđâm tới, Hạ Phù Dung nhưđứng đống lửa, như ngồi đống than, muốn đứng dậy, lại đứng không nổi.
Hạ Phù Dung một chút trầm tư, lại ra sức đứng lên, tay Tu Hồng Miễn không biết như thế nào dùng lực, Hạ Phù Dung một cái không có đứng vững, không cẩn thận đem cái chén trong tay ném tới trên mặt đất, vỡ nát.
Theo một tiếng này, phía dưới một tiếng hô nhỏ, nàng ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không ngờ phát hiện trên bàn còn có một cái bầu rượu, rượu trong cốc là từ nơi đó đổ ra . . . . . .
Chẳng muốn lại tìm cớ, nàng trực tiếp nắm lên bầu rượu trên bàn ném lên trên đất.
Dưới đất nhất thời sôi trào , trước nàng "Không cẩn thận" đem hoàng thượng ngự chén làm vỡđã thành tội lớn, nhưng thấy hoàng thượng còn chưa mở miệng, lại không có lên tiếng, nhưng là bây giờ cực kỳ rõ ràng hơn là nàng cốýlàm vỡ nó hỏng , cứ như vậy, mọi người đều bắt đầu nghị luận.
Hạ Phù Dung hai tay chắp lại giống thái hậu cười cươi "Tuổi mới bình an." Sau đó đứng tại chỗ vừa nhảy lại hát, tiện đà lại cười ha ha.
"Người tới, chắc là Dư phi nương nương bệnh cũ tái phát, nhanh đưa nàng về Dư Điệp cung nghỉ ngơi, tuyên thái y."
Chuyện sau đó ở đại điện Hạ Phù Dung cũng không biết, nàng chỉ biết là bị mấy thị vệ lôi kéo trở về Dư Điệp cung, Bích Thanh đã bị dọa khóc, Bích Quỳnh cũng lo lắng theo sát ở phía sau không biết làm sao.
Thái y đến đây, Hạ Phù Dung vừa thấy, phó thái y? Nàng nhãn tình sáng lên, phó thái y một cái ngây người liền hiểu được, liền bắt mạch cho nàng, nói nguyên nhân là bởi vì đột nhiên nhìn thấy người nhiều như vậy, mạch tượng hỗn loạn, huyết dịch lưu thông bất ổn, tạo thành máu không đủ cấp đại não, mới làm chút chuyện không giống lẽ thường.
Hạ Phù Dung bội phục nhìn thoáng qua phó thái y, vị đại thúc này nói dối mà mặt không đỏ tim không đập , xem ra công phu không ít a. Bất quá ngẫm lại cũng đúng , có thể trong hoàng cung làm thái y lâu như vậy, y thuật là nhất định , nhưng phải biết ứng xử mới có thể giữ được bình an.
Thị vệ trở về phục mệnh ,Hạ Phù Dung hướng phó thái y cảm kích cười, để cho Bích Quỳnh lấy chút bạc cho hắn, lại bị hắn từ chối, "Làm nghề y cứu người là chuyện vi thần nên làm, nương nương không cần phải nói tạ."
Hạ Phù Dung vẫn là cứng rắn đưa cho hắn, tuy nhiên tại trong cung"Làm nghề y cứu người" là việc mà bọn hắn nên làm, nhưng là"Bất lực" cũng sẽ không là lỗi của bọn hắn.
Đợi phó thái y đi , hai tỷ muội Bích Quỳnh đều dùng vẻ mặt căm giận nhìn nàng , nàng biết, giờ thẩm vấn đã đến rồi.
Thẩm vấn quan Bích Thanh: "Nương nương ngươi vì sao phải giả điên?"
Phạm nhân mỗ Phù Dung: "Nếu ta không giả điên, ngươi cho rằng bọn hắn hôm nay sẽ bỏ qua ta sao?"
Thẩm vấn quan Bích Quỳnh: "Vậy ngươi trước đó nên nói cho chúng ta biết một tiếng a, ngươi có biết chúng ta lúc ấy lo lắng như thế nào không !"
Phạm nhân mỗ Phù Dung: " Vâng , ta biết các ngươi cực kỳ lo lắng, nhưng là ta cũng không nghĩ muốn như vậy a, lúc ấy làm vỡ cái chén, chẳng lẽ ngươi muốn ta chạy tới chỗ các ngươi nói một tiếng ta muốn giả điên , sau đó lại bắt đầu điên?"



Chương 32. Giả điên ( 2 )
Thẩm vấn quan Bích Thanh vẫn làm khó dễ nói: "Vậy vì sao ngươi cố ý làm vỡ ngự chén của hoàng thượng?"
Phạm nhân mỗ Phù Dung một bộ dạng vô tội, "Ta không phải cố ý a, là không cẩn thận ."
Bích Thanh, "Làm sao có thể, chúng ta đều nhìn đến ngươi về sau là cố ý ."
Phạm nhân mỗ Phù Dung một bộ dạng trảm đinh triệt sắt, "Tuyệt đối là vô ý ! Không tin ngươi hỏi Bích Quỳnh." Mỗ Phù Dung lập tức d ùng một bộ sắc mặt lấy lòng nhìn Bích Quỳnh.
Bích Quỳnh bất đắc dĩ nói, "Ai nha, là là là, nương nương là vô ý ."
"A..." Bích Thanh ra vẻ hiểu biết nói, "Vậy nương nương về sau phải cẩn thận , mấy thứ này làm vỡ đúng là muốn mất đầu ."
"Uh, biết rõ ~ tới cùng ngươi là nương nương hay ta là nương nương a, suốt ngày nghe các ngươi nhắc tới." Hạ Phù Dung ai oán nói, làm hai tỷ muội các nàng ha ha nở nụ cười.
"Bích Thanh, nương nương hiện tại khẳng định khát , ngươi đi pha ly trà cổ xưa cho nương nương tới."
Bích Thanh vừa nghe nhất thời liền vội , "Tại sao lại là cổ xưa trà? Ngươi không biết trà kia khó ngâm thế nào đâu, ngày đó ta ngâm đợi nó mềm rất lâu, lại nói hiện tại phó thái y lại không có ở. . . . . ."
Hạ Phù Dung ha ha cười ngắt lời nói, "Lần trước uống vào trà cổ xưa mà Bích Thanh ngâm, cảm thấy rất đặc biệt, cho nên muốn nếm thử, nếu Bích Thanh sợ phiền toái" nàng giả vờ tiếc hận , "Quyết định như vậy đi ."
Bích Thanh vừa nghe Hạ Phù Dung khen ngợi nàng pha trà ngon, lập tức tinh thần nâng lên, "Nương nương nói cái gì a, nếu là nương nương nghĩ muốn uống, trực tiếp nói cho Bích Thanh là được, Bích Thanh lập tức đi ngâm." Nói xong vui tươi hớn hở chạy đi.
"Ngươi cố ý làm cho Bích Thanh ra ngoài , có gì muốn hỏi hãy mau hỏi đi, lát nữa nàng trở lại cũng đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội a...."
Hạ Phù Dung cùng Bích Quỳnh đối diện cười, đều biết Bích Thanh này đắc tội không thể nào, chẳng thế thì nàng mà biết cái gì đều sẽ dốc hết ra ngoài.
"Nương nương vì sao muốn làm vỡ ngự chén ?" Bích Quỳnh cũng không ưỡn ẹo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi .
Hạ Phù Dung cân não quay nhanh , đang suy nghĩ không biết có nên tin tưởng nàng hay không, lại đang suy nghĩ nên lấy chuyện xưa nào thích hợp để nói cho nàng.
"Nếu nương nương muốn tùy tiện tìm lý do lừa gạt nô tỳ, như thế nương nương không cần trả lời , ta cũng không phải là Bích Thanh."
Bích Quỳnh nói để cho nàng có chút chột dạ, vừa mới quả thật có suy nghĩ nên nói như thế nào.
"Nương nương là không tin tưởng nô tỳ?" Nhìn ánh mắt bi thương của Bích Quỳnh, Hạ Phù Dung không đành lòng lừa gạt nàng.
"Ngươi cảm thấy Tiểu Cúc đối ta như thế nào?"
Bích Quỳnh rất kỳ quái vì sao Hạ Phù Dung đột nhiên nói chuyện của Tiểu Cúc, "Gần tim gần phổi, chu đáo chân thành."
Ta mỉm cười, "Nếu ta nói nàng từng là người của Lệ phi , còn giúp Lệ phi thiết kế hại ta, ngươi có tin hay không?"
Bích Quỳnh ngẩn người nói không ra lời, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Hạ Phù Dung.
Hạ Phù Dung bất đắc dĩ cười cười, "Cho nên đối với mỗi người ta đều rất cảnh giác, hi vọng ngươi không cần quá mức để ý."
Bích Quỳnh lý giải gật gật đầu, nương nương mệt mỏi trước hết nghỉ ngơi đi. Bích Quỳnh nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hạ Phù Dung, liền hầu hạ nàng nghỉ tạm . Hôm nay trời còn chưa sáng liền thức dậy trang điểm, suy nghĩ cả nửa ngày miễn cưỡng mới học qua nghi thức yến hội , liền vội vội vàng tới đó, lại phát sinh một loạt sự tình khẩn trương , quả thật làm cho nàng có chút ăn không tiêu, Hạ Phù Dung nằm ở trên giường một hồi liền ngủ thiếp đi.
Đương lúc Bích Thanh hưng khởi bưng trà tiến vào , khi đó nhìn đến nương nương đã ngủ, mà muội muội nhưng lại nhìn nương nương ngẩn người.
"Bích Quỳnh, nương nương làm sao vậy?"
"Hư, nàng ngủ thiếp đi."
Bích Thanh vừa nghe vừa vội , "Nàng không phải muốn uống trà ta pha sao, ta khổ cực ngâm trà, nàng như thế nào liền ngủ? Lúc này mới giờ nào a?"
Bích Quỳnh cấp cho Bích Thanh một ánh mắt, Bích Thanh liền bĩu môi rồi không nói gì nữa.
"Nương nương quá mệt mỏi rồi. Chúng ta ra ngoài đi, không cần quấy rầy nàng nghỉ ngơi, chờ một lúc nàng thức dậy ngươi đem trà nóng vào cho nàng uống không phải sao."
Bích Thanh nghe xong cười gật gật đầu, hai tỷ muội liền đi ra ngoài.



Chương 33. Ngoại truyện: Bích Quỳnh
Bích Quỳnh nhìn đến người mới lên giường đã ngủ cảm thấy đau lòng, Thật là nàng có bao nhiêu vất vả?
Nhớ rõ mình mới được nương nương dẫn từ phòng Tòng Hoán đi ra, nương nương liền nói với họ ở trong cung nhất định phải nhớ kỹ danh ngôn “ Người không phạm mình, Mình phạm đụng người, nếu người phạm mình, mình nhất định diệt người”. Lúc đó trong lòng Bích Thanh toát mồ hôi đầm đìa, tính tình Bích Thanh nhanh mồm nhanh miệng, chỉ sợ hầu hạ bên người nương nương, sẽ mang họa sát thân.
Sau một thời gian lo lắng đề phòng, Bích Quỳnh phát hiện nương nương không có cường thế như bên ngoài, Ngài luôn quên những vật của mình để ở nơi nào, nhớ có một lần nương nương tìm lung tung trong phòng, bọn họ hỏi nương nương đang tìm cái gì, nương nương mang bộ mặt đáng thương tội nghiệp nhìn Tiểu Cúc nói không thấy bút lông đâu. Bích Quỳnh liền phát hiện bút lông đang nằm trong tay Hạ Phù Dung, Bích Thanh cười ha ha nói nàng là ngu ngốc, rõ ràng cầm trong tay mà vẫn đi tìm. Bích Quỳnh sợ đến muốn mất hồn, nhưng Hạ Phù Dung giống như bừng tỉnh với khuôn mặt làm nũng nói “ bổn cung không phát hiện “ Thật sự tính tình như vậy là nương nương.
Nương nương tuy hồ đồ, nhưng lại rất thông minh, tâm tư kín đáo, kiêu ngạo như Tiểu Cúc cũng tâm phục khẩu phục. Hạ Phù Dung không giống như những nương nương khác luôn luôn hại người khác, chỉ có khi những nương nương khác chọc đến nàng, nàng mới phản kích.
Ngày đó Tiểu Cúc bảo tỷ muội chúng ta đem giấy mực cho nương, sớm nghe nói Dư phi nương nương tranh vẽ ngàn vàng khó cầu, Bích Quỳnh cũng muốn thấy được phong thái này, ai ngờ nương nương cố ý làm phỏng tay. Lúc sau Tiểu Cúc đợi bọn họ đi r ồi một mình đến tẩm cung nhìn nương nương, khi đó Bích Quỳnh giả vờ ngủ, nàng biết nương nư ơng có đều muốn nói riêng với Tiểu Cúc nên nàng không có đi nghe. Bích Quỳnh nghĩ để tự nương nương nói cho nàng biết, giống như Tiểu Cúc vậy.
Nương nương có chuyện gì đều gạt Bích Thanh, Bích Quỳnh hiểu là nương nương đang bảo vệ Bích Thanh.
Trong ba người bọn họ, nương nương thích nhất là Tiểu Cúc, hiểu nhất là Bích Thanh, còn nàng cái gì cũng đều không phải. Bích Quỳnh cố gắng để đạt được lòng tin của nương nương nhưng nàng lại phát hiện mình không thông minh bằng Tiểu Cúc, tính cách cũng không đơn thuần như Bích Thanh, nàng không có bất kỳ ưu điểm nào, chỉ có thể là một người không quan trọng.
Sáng hôm đó giống như thường ngày nương nương dẫn Tiểu Cúc đi thỉnh an thái hậu. Không lâu sau Bích Quỳnh lại thấy Tiểu Cúc từ trên trời bay xuống làm dọa người, thì ra Tiểu Cúc biết võ công! Không biết nương nương biết việc này hay không? Nhìn toàn thân Tiểu Cúc đều là máu, lúc ấy Bích Thanh liền muốn chạy đi tìm nương nương. Bị nàng ngăn cản. Chuyện lớn như vậy nếu tiết lộ ra ngoài nương nương sẽ gặp bất lợi.
Cuối cùng đợi đến khi nương nương trở lại, Bích Thanh chạy ra báo nương nương biết tình huống, nương nương nghe xong vẻ mặt trắng bệch chạy vào nhìn Tiểu Cúc khóc.
Nương nương vội vàng che giấu nước mắt trên mặt, Bích Thanh hỏi nương nương có phải đã khóc hay không, người nói không có. Nhưng là Bích Quỳnh nhìn thấy, nương nương chảy xuống không phải là nước mắt mà là máu loãng. Bích Quỳnh vô cùng hoảng sợ, muốn hỏi nhưng không dám, tại sao nước mắt nương nương lại đỏ như máu?
Không để cho Bích Quỳnh mở miệng, nương nương bảo nàng đi gọi thái y, lúc nàng định đi lại gọi nàng đi tìm phó thái y. Trong lòng Bích Quỳnh lúc ấy cảm thấy mất mác, kỳ thật lần trước nương nương bị phỏng nàng đã nhớ kỹ vị thái y này, nàng biết đối với nương nương vô cùng có lợi. Nhưng nương nương không muốn để cho Bích Thanh biết cũng căn dặn nàng gọi Phó thái y, nàng biết nương nương đối với việc nàng làm vẫn không an tâm. Đổi lại là Tiểu Cúc, chỉ sợ nương nương cho một ánh mắt là đủ rồi.
Sau mỗi một ngày, nương nương muốn tự mình cho Tiểu Cúc ăn cháo, trò chuyện cùng Tiểu Cúc, nàng cực kỳ hâm mộ Tiểu Cúc, nếu người bị thương là nàng, nương nương có đối với nàng như Tiểu Cúc không? Chỉ sợ là hy vọng xa vời.
Nương nương ngày hôm đó cầm bút, nhưng tay vô cùng run rẩy, Bích Quỳnh nhìn cảm thấy vô cùng đau lòng. Không biết là nguyên nhân gì có thể làm cho nương nương tình nguyện tự tay từ bỏ tâm huyết vẽ tranh và thư pháp?
Nương nương chưa từng bỏ cuộc, mỗi ngày nàng đều phải mài mực cho nương nương, Bích Thanh đọc nương nương viết, viết chữ từ từ cũng có chuyển biến tốt, nương nương vui vẽ nàng càng cảm thấy vui vẻ, mà nương nương hướng Bích Thanh cám ơn không ngừng, lại quên một người cô đơn ở bên cạnh mài mực vì mình.
Nương nương là một người nói gió thì có mưa, lãi nhãi nói muốn ngồi đu dây, liền kêu hai thái giám biết trèo cây, giúp mình làm bàn đu dây. Làm một hồi bảo nàng cùng Bích Thanh cho Tiểu Cúc ăn cháo, nàng cảm thấy nghi hoặc , trước giờ nương nương luôn muốn tự mình làm. Quả nhiên lúc sau hoàng thượng liền bảo bọn họ đi tiếp nương nương tại Ngự Thư phòng.
Bích Quỳnh bảo Bích Thanh đi xem Tiểu Cúc tự mình đi đón nương nương, sau khi trở về nương nương bảo nàng đi gọi thái y, mới biết thì ra chân nương nương bị thương. Bị thương nghiêm trọng, nhưng trên đường đi nương nương không biểu hiện ra một chút dấu hiệu nào, nàng cũng không phát hiện. Thái ý chữa thương cho nương nương, Bích Quỳnh nghe tiếng xương cốt cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nhìn mặt nương nương trắng bệch, nghe thái y nói xong nàng biết nương nương vô cùng kiên cường, vừa mới khen ngợi hai câu, nương nương hô nhỏ một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Bích Quỳnh cười, nàng biết là nương nương là đã nhịn không nổi nhưng một mực chống đở mà thôi. Khi biết được người bình thường đều kêu đau thét chói tai ngất xỉu, nương nương mới buông lỏng hôn mê bất tỉnh, nghị lực của nương nương đúng là kinh người.
Kỳ thật là nên trách nương tại sao lại để chính mình chịu đựng như vậy? Có ba người tỳ nữ chân thành như vậy, nương nương có thể giao cho chúng ta làm rất nhiều chuyện, vì sao phải cẩn thận như vậy? Cho tới bây giờ nàng mới biết được, thì ra nương nương từng bị bán đứng nên sợ, thì ra Tiểu Cúc mà nương nương thương yêu nhất từng bán đứng nương nương, nàng không biết tại sao nhưng nếu là nàng thì nàng không thể làm được. Trách không được vì sao nương nương phải tự lực của bản thân mình, trách không được nương nương có nhiều bí mật cũng không nói với bọn nàng, không phải nương nương không muốn nói,, chỉ là không dám mà thôi. Bích Quỳnh cảm nhận được sự bất lực của nương nương, bên cạnh không có ai có thể tin tưởng, người duy nhất như Tiểu Cúc cũng từng phản bội. Nương nương đem nàng cùng Bích Quỳnh mang về cũng không có ý bồi dưỡng thành tâm phúc, chỉ là muốn bảo vệ Bích Thanh đơn thuần, bảo vệ sự đơn thuần đó, nương nương tại sao lại ngốc như vậy?
Từ một khắc đó, nàng đã hạ quyết tâm, Bích Quỳnh nàng muốn trở thành người mà nương nương tin tưởng nhất, mặc dù nàng không có thông minh như Tiểu Cúc, không có sự đợn thuần như Bích Thanh, nhưng nàng có lòng trung thành tuyệt đối. Duy nhất điểm ấy là đủ rồi.



Chương 34. Đổi mới
Hạ Phù Dung tỉnh lại từ trong giấc mộng, cảm giác đầu óc choáng váng mờ mịt, từ lâu không có ngủ nhiều như vậy, giờ này là lúc nào ? Nhìn trời bên ngoài như tờ mờ sáng lại giống như sắp hoàng hôn rồi.
“Tiểu Cúc?” Tại sao lại không có ai? Đột nhiên lại nghĩ đến Tiểu Cúc vẫn h ôn mê bất tỉnh “Bích Thanh?”
Ngoài cửa truyền tiếng đến bước chân, đẩy cửa vào lại là Bích Quỳnh “ Nương nương tỉnh rồi?”
“Ừhm” Hạ Phù Dung gật đầu “Bích Thanh đâu?”
Mới vừa nói xong , Bích Thanh đi vào “ Nương nương gọi nô tỳ?”
“Không có việc gì, vừa rồi không nhìn thấy nên hỏi thôi.”
“A. . . . . Nương nương ngài tỉnh lại rồi, người ngã rồi ngủ thật an ổn, mới lúc nảy. . . . . .”
“Bích Thanh.” Bích Quỳnh cắt ngang lời nói của Bích Thanh, chuyển qua nói với nàng “ Nương nương nghỉ ngơi tốt rồi sao? Có muốn ngủ thêm một lúc nữa không?”
“Không cần.” Hạ Phù Dung lắc đầu “ Đúng rồi, Bích Thanh vừa rồi ngươi muốn nói cái gì?” Nàng muốn Bích Thanh tiếp tục nói hết.
“Bích Thanh là nói lúc nãy muội ấy cũng vừa mới nghỉ ngơi một lúc.” Bích Quỳnh đáp trước, nói xong nhìn Bích Thanh một cái.
Bích Thanh nhìn không hiểu, trả lại cho Bích Quỳnh một cái xem thường nói “ Nô tỳ muốn là nghỉ ngơi tốt nha. Vừa rồi Lệ phi nương nương cùng rất nhiều nương nương đến đây náo loạn một lúc lâu, tuy nhiên tất cả là Bích Quỳnh ngăn cản, nhưng nô tỳ nghe cảm thấy phiền, làm sao có thời giờ nghĩ ngơi?”
Hạ Phù Dung nghi hoặc nhìn Bích Quỳnh, Bích Quỳnh cười rồi nói “ Chẳng qua là chỉ lải nhải vài câu, nương nương người cũng biết Bích Thanh tham món lợi nhỏ đề hành động lớn."
“ Nô tỳ đâu có chuyện bé xé ra to” Bích Thanh ủy khuất lại nói “ Vừa rồi Lệ phi nương nương còn. . . . . .”
"Bích thanh!" Bích Quỳnh một tiếng quát mắng, không chỉ có là Bích Thanh, ngay cả Hạ Phù Dung đều đã kinh ngạc một phen.
"Lệ phi lại còn như thế nào?" Hạ Phù Dung trừng mắt Bích Thanh, để cho nàng tiếp tục nói xong.
"Lệ phi nương nương lại còn trách cứ bọn nô tỳ không có hầu hạ tốt nương nương, mới khiến cho nương nương bệnh cũ tái phát." Bích Thanh đem từng chữ từng chữ nói.
Hạ Phù Dung cười ảm đạm "Vậy Bích Quỳnh dạy ngươi nói cái gì hả ?"
"Bích Quỳnh còn dạy nô tỳ nói các nàng lải nhải vài câu liền rời đi , sau đó chúng ta liền xử lý gian phòng m ột phen rồi đi nghỉ ngơi." Bích Thanh hoàn toàn không có phát giác chính mình ngôn từ sai lầm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đem tất cả lời nói đều thuật lại một lần. Một bên Bích Quỳnh vừa muốn mở miệng, bị ánh mắt của Hạ Phù Dung ngăn lại rồi.
"A..., vậy ngươi thật sự thục."
Bích Thanh ha ha cười, lấy tay gãi gãi đầu, "Này cũng là lần đầu tiên nói dối, cũng không biết nói đến cùng có tốt hay không."
Nhìn vẻ mặt thật thà phúc hậu Bích Thanh, ánh mắt Hạ Phù Dung nhìn Bích Quỳnh trách cứ, nhìn về phía Bích Yhanh, "Không tốt!"
Bích Thanh nghe, thần tình ủy khuất, "Vì cái gì không tốt ? Nô tỳ đều nói xong rồi !"
“Không tốt không tốt thì là không tốt! Từ nay về sau không cho phép lại nói dối biết không, mặc kệ là ai kêu ngươi nói đều không được!” Hạ Phù Dung nghiêm mặt, biểu tình Bích Thanh giống như làm sai “A. . .”
"Uh, ngươi hiện tại nói cho bổn cung biết tới cùng chuyện gì, nếu là lại nói dối bổn cung liền trừng phạt Bích Quỳnh ... ~" đây là kỹ xảo nàng quen dùng , này hai tỷ muội cảm tình thật sự tốt, tuy nhiên các nàng đều biết Hạ Phù Dung hẳn không trách phạt các nàng, nhưng luôn sợ đối phương vì chính mình bị phạt.
"Nương nương không cần trách phạt Bích Quỳnh nữa, vừa rồi tỷ ấy đã bị một cái tát rồi." Nói xong, Bích Thanh ủy khuất nước mắt rơi xuống.
Hạ Phù Dung chấn động, lập tức kéo Bích Quỳnh qua, "Ai dám đánh ngươi? !"
Hai tỷ muội nhìn nàng như vậy phẫn nộ, đều đã sợ tới mức đứng ở nơi đó.
Thấy các nàng không có trả lời, "Có phải Lệ phi hay không?"
"Không phải không phải, là tần phi, nô tỳ quên phong hào của nàng." Bích Quỳnh cúi đầu nói. Bích Thanh cũng gật gật đầu, "Quá nhiều người, nô tỳ trừ bỏ Lệ phi nương nương những người khác cũng không biết."
"Phải không?" Hạ Phù Dung nhìn chằm chằm Bích Quỳnh. Lấy trí nhớ của nàng đối với Phó thái y sao không thể nhớ được Tần phi.
“Đến đây.” Hạ Phù Dung kéo Bích Quỳnh gần một chút, nhìn trên mặt dấu bàn tay, để Hạ Phù Dung nhớ tới tình cảnh gặp Bích Quỳnh khi đó, chỉ sợ lần này bạt tai có liên quan đến Bích Thanh đi, nghĩ đến Bích Quỳnh vì Bích Thanh mà chịu ủy khuất, Bích Quỳnh từ trước đến giờ cũng chưa từng trách qua Bích Thanh. Tình tỷ muội chân thành tha thiết như vậy nếu nàng có được thật là tốt.
Lấy ra một cái bình nhỏ từ trong ngực, nhẹ nhàng thoa lên mặt Bích Quỳnh “Thuốc này có công hiệu giảm sưng, thoa lên sẽ không còn đau đớn.” Nhìn biểu tình Bích Quỳnh được sủng ái mà kinh sợ, Hạ Phù Dung nghĩ có phải trước đây nàng đã không có quan tâm Bích Quỳnh sao?
Bích Thanh nhìn vui vẻ nói, "Như thế rất tốt , nương nương có loại này đặc hiệu dược, về sau tỷ tỷ sẽ không sợ bị người ta bạt tay."
Chúng ta hai cái vẻ mặt hắc tuyến nhìn nàng. Ta giật giật khóe miệng, "Câm cái miệng quạ của ngươi lại."
Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm, "Những lời này có hai cái ý nghĩa, một là cho ngươi hiện tại im miệng, không được rủa tỷ tỷ ngươi , hai là nói cho ngươi về sau chỉ cần ngươi ngậm miệng, Bích Quỳnh liền đều không bị ai bạt tay rồi."
Bích Thanh khuôn mặt sùng bái nhìn Hạ Phù Dung, làm như cảm thấy câu này nói ra giống như nghệ thuật. Bích Thanh cũng cực kỳ thức thời im miệng không nói tiếp, Hạ Phù Dung cùng Bích Quỳnh cười.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .